ảo Chung tâm sự khi về Việt Nam, ông được trau dồi hơn về nghề vì hoạt động liên tục. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn không hối tiếc vì khoảng thời gian sang Mỹ làm việc.
* Chào nghệ sĩ Bảo Chung! Theo anh đánh giá, hài kịch của hiện tại khác thế nào so với trước đây?
– Nghệ sĩ Bảo Chung: Hồi xưa, chúng tôi muốn nổi danh thì khó lắm. Thứ nhất là phải nhờ vào cơ duyên Tổ nghiệp độ, thứ hai là phải học hỏi nghề thật vững chắc và phải duyên dáng. Bây giờ, hài trên mạng rất nhiều. Nếu như có duyên thì các bạn nổi danh. Ngày xưa, khi mạng xã hội chưa phổ biến thì chúng tôi nổi lên nhờ đài truyền hình. Mà đài đâu phải quay hoài, lâu lâu mới có một lần thôi. Còn bây giờ, mỗi ngày bạn lên Facebook sẽ thấy các sản phẩm của các bạn trẻ. Các bạn có những câu nói rất hay, áp dụng từ xã hội hiện tại. Tôi thấy đó là điều mình nên học hỏi vì nếu ngưng học hỏi thì tôi phải nghỉ nghề.
Thời của tôi, tôi làm kịch bản của xã hội lúc đó. Còn bây giờ có những cái mới, các bạn đưa lên nhưng cũng tùy, không phải cái nào cũng hot. Ngày trước, nổi danh là có Bảo Quốc, Duy Phương, Hồng Tơ, Bảo Chung, Tấn Beo… còn giờ thì nhiều lắm nên đôi khi khán giả bị rối.
* Nhiều người nói rằng nghệ sĩ hài hồi xưa thường có những nét riêng để khán giả nhớ đến, còn các bạn trẻ bây giờ thì chưa tạo ra được điều đó. Anh nghĩ sao về điều này?
– Tôi nghĩ những bạn vừa mới nổi tiếng thì phải ráng yêu nghề, nếu muốn theo nghề này. Tại vì mình đã bén duyên với nghệ thuật thì phải yêu nó. Bây giờ nhắc đến Bảo Chung, người ta gọi tôi là ông Ba Đía (thời Mưa Bụi), rồi thằng vô duyên, cậu ba Lục Bình… Đó là những dấu ấn mà tôi đã ghi vào lòng khán giả.
|
* Bảo Chung từng có thời gian sang Mỹ sinh sống. Đến khi trở về Việt Nam thì anh vẫn được nhiều khán giả yêu mến. Cảm xúc của anh thế nào?
– Tôi không phải là nghệ sĩ hải ngoại. Tôi phải đính chính rõ ràng chuyện này. Nhiều lúc bầu sô mời về, người ta cứ để là nghệ sĩ hải ngoại Bảo Chung, nhưng không phải. Nghệ sĩ hải ngoại phải là Vân Sơn, Bảo Liêm… vì họ nổi danh ở Mỹ. Còn tôi là người của công chúng Việt Nam. Tôi sang Mỹ chỉ là để làm ăn, còn bây giờ tôi trở về Việt Nam nên thành ra khán giả còn yêu mến tôi. Nếu khi về không còn được yêu mến thì chắc tôi “về vườn” rồi. Có lẽ khán giả thương tôi qua từng vai diễn. Nhưng tôi đính chính rõ ràng là tôi qua Mỹ chỉ để làm ăn thôi, thật ra là đi hát đó. Bây giờ tôi trở về nước, tức là tôi nằm trong cái nôi nghệ thuật ở Việt Nam.
* Thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp, điều gì khiến Bảo Chung quyết định sang Mỹ sinh sống?
– Cái này tôi xin phép không nói được. Nhưng ngày xưa tôi đâu cần định cư ở Mỹ đâu, cứ 6 tháng ở đó, 6 tháng ở Việt Nam. Tôi quyết định định cư bên đó không phải vì làm nghệ thuật mà vì gia đình. Tôi muốn cho con mình học hành. Sau này khi đưa con qua bên Mỹ, tôi theo để con có niềm tin học tập. Bây giờ con tôi nói tiếng Mỹ hết rồi, không nói tiếng Việt nữa nên có khi tôi không hiểu. Thế là tôi quyết định trở về đây.
Cách đây 5 năm, Vân Sơn có về Việt Nam để quay một sản phẩm ở quận 7. Khi tôi trở về, các bầu sô, đài truyền hình yêu mến nên mời tôi đi làm. Tôi thấy được làm nhiều lắm, nghĩ rằng người ta vẫn còn thương mình nên tôi quyết định về nước. Trong khi đó, ở bên Mỹ một tuần đi hát 2 ngày là nhiều lắm rồi. Mấy ngày thường tôi chỉ nằm ở nhà một mình, tụi nhỏ đi học hết. Điều đó khiến tôi không trau dồi về nghề được. Trời sinh tôi ra chỉ để làm nghệ thuật. Vì lý do đó, tôi quyết định về Việt Nam.
|
* Thời gian ở Mỹ, thu nhập của Bảo Chung có ổn định không?
– Ở đâu thì cũng ổn định cả, quan trọng là cách mình chi tiêu thôi. Ở Mỹ tôi đi làm mỗi tháng mấy show thì sẽ ổn định, nhưng tính đến chuyện làm giàu thì không. Còn ở Việt Nam, mỗi ngày mỗi làm, mặc dù ít tiền hơn so với bên Mỹ một chút. Tuy nhiên tôi vẫn thích ở đây hơn vì được trau dồi nghệ thuật. Chứ ở bên Mỹ, tôi đâu viết kịch bản vì quay phim không được và không có gì hỉ nộ ái ố cả.
Tôi không bao giờ tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ. Thời đỉnh cao, tôi làm có tiền, mua đất đai này nọ. Nhưng tổ nghiệp cho tôi làm nghề này thì tôi chỉ hưởng thụ bằng nghề này thôi. Bây giờ nếu tôi quyết định mở nhà hàng thì tôi buộc phải bỏ nghề. Làm nghề này thì phải làm nghề này chứ không thể hai ba chân được, vì như vậy là hỏng việc hết.
* Thời hoàng kim, cát-sê của Bảo Chung thế nào?
– Thôi giấu đi. Bây giờ đừng nói chuyện mình giàu có, khá giả. Mình được phục vụ cho công chúng là vui rồi. Khi tôi hát ở một sân khấu nào đó, có những khán giả buôn bán lời chỉ được vài ba chục ngàn nhưng vẫn mua vé vào xem. Rồi bây giờ tôi lấy tiền của khán giả nuôi mình để ăn chơi, khoe khoang là mất lòng tin của mọi người. Cho tôi xin phép không nói vấn đề này.
|
* Có kỷ niệm nào khiến Bảo Chung nhớ mãi về thời đỉnh cao của mình không?
– Nhiều lắm. Có khi ở dưới tỉnh, tôi chạy 4-5 show/đêm, còn ở TP.HCM lên đến 7-9 show/đêm. Có một lần tôi chạy xe máy đi diễn, nhét con dao bằng nhựa phía sau để làm đạo cụ. Thế là bên công an họ chạy theo, ép tôi vô lề làm tôi run quá trời. Khi họ nhận ra tôi là nghệ sĩ thì mới hỏi: “Đi đâu mà nhét dao theo”. Tôi nói: “Đây là con dao bằng mũ”. Đến sân khấu diễn rồi mà tôi vẫn còn chưa hoàn hồn vì câu chuyện đó.
Nói chung nghề diễn có nhiều chuyện vui lắm. Có lần tài xế bận công việc, tôi cầm lái, còn Tấn Hoàng ngồi kế bên. Hai anh em ráng chạy cho kịp vì gần hết chương trình, ông bầu gọi hối rồi. Khi chạy trên con đường nhỏ xíu, có một khúc cua mà tôi đâu thấy. Tấn Hoàng la lên, tôi phải bẻ lái vô một căn nhà lá, đền hết 3 triệu. Mà đêm đó tôi hát cát-sê cũng chỉ có 3 triệu thôi. Điều đó cũng hên, chứ nếu như vô nhà người ta có gì xảy ra chắc tôi ân hận cả đời.
* Trở lại với công việc, cách Bảo Chung giữ sức khỏe thế nào?
– Tôi quen rồi. Ai cũng lo cho tôi cả. Giống như khi tôi đi quay với Khương Dừa, cậu ấy kêu mọi người kiếm ghế cho tôi nghỉ. Tôi nói thôi, cứ tự nhiên đi vì tôi quay sáng đêm cũng không sao hết. Hồi xưa đến giờ tôi làm biết bao nhiêu cái video rồi. Mà tôi thích làm lắm, nếu không làm là tôi bệnh đó.
* Cảm ơn Bảo Chung vì những chia sẻ này. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công!
NGUỒN: THANHNIEN.VN
ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT INTERNET + TRUYỀN HÌNH FPT : INTERNET FPT